Đổ Thạch Sư
Phan_33
Vội vàng đem một khối phỉ thúy Nhu Chủng cuối cùng bỏ vào trong rương, Bạch Tử Thạch liền khóa rương lại, nhìn những khối phỉ thúy bị giải thành hai nửa cậu liền có xung động muốn quay ngược thời gian lại.
Vì vậy lúc Bạch Tử Thạch đi từ trong sân thi ra lông mày trĩu xuống, bộ dạng đau khổ, Vincent vừa thấy bộ dạng này, thầm nghĩ, chẳng lẽ toàn bộ sụp hết, hắn nghe nói Bạch Tử Thạch chọn năm khối mao liêu cấp 1.
Nào biết rằng, Bạch Tử Thạch chỉ đang đau lòng ba khối mao liêu kia, càng làm cậu khó chịu là, những người khác đều nghĩ biện pháp đem phỉ thúy giải ra hoàn chỉnh, ngược lại, cậu lại tìm biện pháp cắt giải sụp! Quá nghẹn khuất!
Tiểu á thú nhân mất đi sức sống lộ ra ngoài vẻ nhỏ nhắn đáng thương, ngay cả Sigma định nói cậu vài câu, trông bộ dạng cậu thế này cũng không nhẫn tâm mở miệng. Có điều, phải làm sao bây giờ đây? Hôm qua cùng mấy lão gia hoả kia tán gẫu, nói tiểu đồ đệ tham gia sát hạch đổ thạch sư, bị mấy cái lão gia hoả kích đểu, đập bàn lớn lối nói có thể trúng hai trong năm! Còn đặt không ít thứ tốt! Bây giờ. . .
Hay là ta đến chỗ khác trốn vài ngày đi. . . Sigma xụ mặt tính toán.
Nào ngờ, tối hôm đó khi kiểm sát viên mở rương định ghi lại thành tích của thí sinh để nộp lên, mấy cái lão nhân trợn tròn mắt, dòm thấy cái tên rõ rành rành ở trên, thành tích cũng rõ rành rành, khó có được tập thể cùng phun ra tiếng chửi bới: “Hai trong năm? ! Phóng con mẹ nó rắm chó nhà ngươi!”
“Này không phải là bị lỗ rồi sao?”
.
…………………………….
Phỉ thúy đa sắc/nhiều màu (còn từ gốc hán việt là: thải sắc) =.=”
Hình này là 1 khối Băng Chủng đa sắc, phỉ thúy Miến Điện loại A
Chương 70 Đổ thạch sư học đồ cấp 1
Mấy cái đổ thạch sư cấp cao trong công hội ngồi vây quanh một cái bàn tròn, ở chính giữa đặt một tờ phiếu điểm vừa mới thống kê đưa lên, ánh mắt của mấy lão nhân đều nhìn chăm chú vào một cái tên trên đó —- Bạch Tử Thạch, số 256, mao liêu lựa chọn: năm khối cấp 1, thành tích: đại trướng năm khối: một khối Thủy Chủng, một khối Nhu Chủng, một khối Thủy Nhu Chủng, một khối Hoàng Phỉ Thủy Chủng, một khối Phù Dung Chủng. . .
“Này? Các ngươi nhìn, tên tiểu tử này năm khối mao liêu, giải sụp ba khối.”
“Thật sao?!” Mấy lão gia hoả tiến đến nhìn, quả nhiên là vậy! Năm khối mao liêu, chỉ có Thủy Chủng và Hoàng Phỉ Thủy Chủng là giải ra hoàn chỉnh, ba khối còn lại đều bị cắt một đao.
Mấy lão gia hoả liếc nhìn nhau, không hiểu sao lại cảm thấy muốn thở dài một hơi.
Mapler sách sách hai tiếng, trong giọng nói có chút tư vị không đúng: “Ngươi nói xem lão bất tử thu cái tiểu đồ đệ thế nào? Đây không phải là mới thu chưa tới bốn tháng sao? Vậy mà đã thế này?” Hai bàn tay cầm phiếu điểm run rẩy, “Nếu như thủ pháp giải thạch mạnh hơn, thì còn để người khác thu đồ đệ không đây?!”
“Không chịu nổi vận khí tốt của người ta a!” Gray chua chát nói, “Ngươi nói xem mấy cái đồ đệ của lão ta, có đứa nào không tốt không?”
Nhớ tới mấy đồ đệ Sigma thu, mấy lão nhân lại nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là ghen tỵ trần trụi. Reid nhẹ giọng khụ một tiếng, chậm rãi nói: “Ta cảm thấy tâm linh của ta bị tổn thương nghiêm trọng, đánh cược hôm qua ta tuyệt đối không thừa nhận!”
Mấy người sửng sốt, nhìn vẻ mặt quang minh chính đại của Reid, cũng không nhịn được mắng một tiếng ‘Vô sỉ’ ở trong lòng, sau đó vuốt vuốt râu, nhe răng nhe lợi, cùng biểu đạt phẫn nộ của mình, ngươi một câu ta một câu, đại khái ý là: Sigma lão bất tử ngươi nha, thu mấy đồ đệ đều không chịu thua kém như vậy, bây giờ đệ tử quan môn lại cho chúng ta một đòn đả kích! Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng và chất lượng thu đồ đệ của chúng ta. Hơn nữa ngươi được một cái đồ đệ tốt, khiêm nhường giấu diếm thì thôi, còn muốn thắng cược? Vậy là quá tham lam, rất không được!
Sigma lúc này hoàn toàn không biết suy nghĩ của mấy ông bạn xấu xa, mà đang mải nghĩ xem làm thế nào để trốn cơ.
Mà nghẹn khuất ấm ức trong lòng Bạch Tử Thạch dưới các loại săn sóc của Vincent, cũng dần dần biến mất. Chuyện làm cũng đã làm rồi, vả lại cậu cũng không cảm thấy hối hận. Dù sao trước đây bất kể là tiến hành đổ thạch chiến với Sylvester, hay chọn phỉ thúy ở khu mỏ, đều là sư phụ giải thạch giúp cậu giải. Cậu đã nói tay nghề giải thạch của mình chẳng ra sao, sư phụ cũng biết điểm này. Năm khối phỉ thúy hoàn chỉnh lần này phải nói thế nào đây? Huống chi lúc trước quá vội vàng nên cậu không hề thu liễm năm trúng năm, Sigma sẽ nghĩ thế nào?
Với lại phỉ thúy cũng không phải là đồ sứ Thiên triều, hư hỏng liền phá hủy giá trị nghệ thuật của nó, chỉ cần không để lâu, đợi thi xong, liền cho Vincent dùng, cũng không tính là phá hủy giá trị của chúng. Lúc còn là điêu khắc sư, cậu cũng thấy không ít khối phỉ thúy bị cắt nhỏ. Chẳng qua rõ ràng có thể làm tốt nhất, cậu lại không thể, cảm giác này khiến người ta khá khó chịu.
Bất quá, có bỏ có được. Chỉ cần không làm sư phụ quá nghi ngờ, coi như cũng không tiếc.
Bạch Tử Thạch rốt cuộc cũng có lại sức sống khiến cho Vincent thở phào một hơi, xem ra cậu đã thật sự khôi phục lại, thú nhân mới dám an ủi vài câu: “Không sao đâu, cho dù thành tích lần này không tốt, còn có lần sau. Bạch, ngươi không cần quá nóng vội.”
Bạch Tử Thạch dở khóc dở cười, cuối cùng cũng biết vì sao Vincent ngay cả hỏi cũng không hỏi thành tích của cậu, hơn nữa mấy ngày nay còn vô cùng dè dặt, cầm lấy tay đối phương, cậu nói thẳng: “Thành tích của ta rất tốt, chọn năm khối bên trong tất cả đều có phỉ thúy. Ta không vui là bởi vì giải thạch giải sụp mất ba khối, đều một đao cắt thành hai nửa.”
Vincent nhìn trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên đem người túm lấy, đặt lên ghế salon, hung hăng hôn Bạch Tử Thạch một cái đến mức khó thở, tay chân bủn rủn. Trừng phạt xong Bạch Tử Thạch, Vincent liền lấy máy truyền tin ra báo cho Sigma, đầu kia Sigma vừa nghe thấy năm trúng năm, thiếu chút nữa nhảy dựng lên trực tiếp mắng: “Bạch cái tiểu hỗn đản kia, năm trúng năm còn bày ra cái bộ dạng đó à! Không phải là giải sụp ba khối thôi sao? Đã sớm biết tài nghệ giải thạch của nó chẳng ra sao mà, lại còn muốn giải ra hoàn chỉnh cả năm khối á? Nó mới giải được mấy khối mao liêu chứ! Học được dọa người rồi hả? Lần sau để ta thu thập nó!”
Vincent đem nguyên lời nói của Sigma một chữ cũng không sai chuyển cho Bạch Tử Thạch, làm tiểu á thú nhân trưng ra khuôn mặt đau khổ.
Đến ngày công hội đổ thạch sư công bố thành tích cuộc thi, thí sinh có máy tính canh sẵn trước máy tính, cũng không ít người trực tiếp đến cửa công hội đổ thạch sư chờ thông cáo được dán lên. Tám giờ, thành tích đúng giờ hiện ra, 13.000 thí sinh lần này, người thông qua không quá 130 người. Bạch Tử Thạch bắt đầu nhìn từ đầu bảng, song càng nhìn xuống, tâm cậu càng lạnh, đã đến hơn một trăm, vẫn không có tên cậu, ánh mắt sáng ngời dần dần ảm đạm đi. Khuôn mặt cậu rầu rĩ cho đến khi nhìn thấy cái tên cuối cùng, mới ngẩn ra, nhìn cái tên cuối cùng dần dần cười rộ lên, hơn nữa càng cười càng sáng lạn: “Thi đậu! Thi đậu! Thật sự thi đậu!”
Ở cuối giấy thông báo có một dòng viết: Bạch Tử Thạch số báo danh 256, thành tích thi viết 48 điểm, thành tích thực tiễn 100 điểm, thông qua. Đằng sau còn một dòng chú thích: xét thấy thí sinh này thành tích thực tiễn vô cùng xuất sắc, đặc biệt phê chuẩn thông qua. Nếu như có dị nghị, mọi quyền giải thích đều thuộc về tổng công hội đổ thạch sư.
Xem hết giấy thông báo này, hễ chú ý tới Bạch Tử Thạch trường hợp đặc biệt này, không ít người cũng không phục lắm, rõ ràng thành tích thi viết không đạt tiêu chuẩn! Những người còn bình tĩnh cư xử, thì đi đào bới thành tích cụ thể của từng cá nhân, khi thấy năm khối mao liêu cấp 1 của Bạch Tử Thạch toàn trúng, một khối kém nhất cũng là Phù Dung Chủng, tất cả đều câm nín. Không có biện pháp, thành tích này quá mức hoành tráng.
Thế nên sau ngày phiếu điểm được công bố, Bạch Tử Thạch nhận được thông báo, đến công hội lấy giấy chứng nhận đổ thạch sư học đồ cấp 1 và huy hiệu của cậu, đồng thời lúc đó cũng chịu đủ kiểu vây xem của một trăm hai mươi chín người thông qua còn lại.
Bạch Tử Thạch nổi danh rồi. Bởi vì chuyện được đặc biệt phê chuẩn thông qua lần này, nên triệt để nổi danh luôn. Chế độ sát hạch của công hội đổ thạch sư thành lập 777 năm, tổng cộng đặc biệt phê chuẩn năm người thông qua, lần đặc biệt phê chuẩn gần đây nhất là 212 năm trước, là một á thú nhân tên là Duncan, á thú nhân này vì không trải qua giáo dục đổ thạch sư một cách hệ thống, thi viết cũng không thông qua, nhưng thi thực tiễn đạt được thành tích tốt năm trúng bốn, trong đó một khối còn là Thủy Tinh Chủng, được đặc biệt phê chuẩn. Sau này Ducan đã trở thành một đổ thạch sư cấp 7, đến lúc 105 tuổi thì mất vì bệnh. Á thú nhân được đặc biệt phê chuẩn trước đây cuối cùng không một ai không trở thành đổ thạch sư cao cấp, thấp nhất cũng là một đổ thạch sư cấp 6.
Khi có người tuôn ra những tư liệu này, ‘cơn sốt Bạch Tử Thạch’ vốn có chút nguội đi lại lần nữa bùng cháy. Những chuyện khác của cậu bị bới ra từng chút một, đầu tiên là thân phận bạn lữ của Bác Gia Garcia, chỉ riêng điểm này cũng đủ để bạo động, còn là đồ đệ quan môn của Nhã Gia Sigma điều này lại dấy lên một đợt sóng lớn, song thành tích cường hãn kia của cậu mọi người cũng cảm thấy đạt được lý giải, vài người vốn còn hâm mộ, ghen tỵ, oán hận các kiểu giờ trong lòng cũng coi như cân bằng một chút. Đồ đệ của Nhã Gia mà. . .
Tiếp đó đổ thạch chiến giữa Bạch Tử Thạch và Sylvester cũng bị lật ra, thành tích cũng hoành tráng không kém khiến cho người khác không nhịn được phải ngước nhìn, lại còn phiếu điểm của cậu tại học kỳ này ở học viện đổ thạch đánh giá thi toàn bộ đạt xuất sắc thông qua. . .
Đến sau đó là chuyện, cậu 24 tuổi trên Bác Nhã đại lục vẫn là tuổi vị thành niên, trước lúc cậu vào đổ thạch viện cơ bản cũng chưa tham gia vào nghề này bao giờ, chỉ nửa năm học tập mà đạt đến trình độ này. . . v.v….
Có thể nói, những việc này liên tục không ngừng bị bới ra, rất nhiều người quan tâm đến chuyện này tâm trạng cũng dần dần chuyển biến, từ ban đầu cảm thấy không phục, cảm thấy Bạch Tử Thạch không chừng là vận khí tốt mới như vậy, nhưng theo từng cái sự thật, từng cái chứng cớ xuất hiện, bọn họ bắt đầu cảm thấy tất cả những gì Bạch Tử Thạch đạt được đều là thực lực của bản thân cậu ấy.
Đổ thạch cũng có phân chia thiên phú. Điểm này rất nhiều người cũng thừa nhận. Hiện tại Bạch Tử Thạch đã trở thành người cực nhạy cảm với mao liêu, người như vậy chỉ cần có thể kiên trì đi tiếp, chịu đựng được áp lực trên con đường đổ thạch, thì thành công tuyệt đối không phải việc khó, huống chi còn có Nhã Gia Sigma bồi dưỡng.
Các loại châm chọc bất bình dần dần yếu đi, những lời ca ngợi thành tích đổ thạch của Bạch Tử Thạch bắt đầu chiếm ưu thế và tiếp tục kéo dài mãi không giảm.
Sigma bây giờ rất đắc ý, nhất là mấy lão gia hỏa trong công hội kia lúc trẻ thì so năng lực đổ thạch, già rồi thì so đồ đệ, thỉnh thoảng lại nói mấy câu chua lòm, khiến ông mỗi lần nghe được lại cực kỳ thoải mái, hận không thể đem Bạch luôn mang theo bên người, lấy ra khoe khoang, làm cho mấy lão gia hoả kia đỏ mắt chết đi. Chính là ứng với cái câu ông nói ‘Ai cướp được, nhất định sẽ đắc ý’. Đắc ý đến nỗi ngay cả chuyện mấy lão gia hỏa kia lấp liếng tiền cược ông thắng được, ông cũng không nói gì.
Mà Bạch Tử Thạch đồng học nhân vật trung tâm của sự kiện lần này, sau khi Kenaf gọi điện cho cậu báo một câu chắc như đinh đóng cột ‘Ngươi nổi tiếng rồi’, liền quyết định không có chuyện gì cực kỳ khẩn cấp, tuyệt đối không ra khỏi cửa, bị vây xem chả phải chuyện gì tốt đẹp cho cam.
Bất quá, cái ý tưởng này rất nhanh đã bị Sigma đập nát. Bây giờ Bạch Tử Thạch là đồ đệ bảo bối của ông, thiên phú vận khí cao lần nữa được chứng thực, trình độ coi trọng của Sigma cũng thẳng tắp tăng lên, những bài học được giảng và bài tập giao cho cậu cũng tỉ lệ thuận với sự coi trọng của Sigma. Mỗi ngày cậu đều phải đi theo Sigma đến khu mỏ nghiên cứu mao liêu, mỗi lần đều là sáng sớm đi, tối mịt mới về, về là tắm rửa rồi chui lên giường.
So với người yêu bận rộn, thì Vincent bắt đầu chuẩn bị thăng cấp, cấp 7 là một ngưỡng cửa, tính nguy hiểm lớn, từ khi hắn nhận được Tử Nhãn Tình, liền bắt đầu thu thập tương đối nguyên liệu phụ trợ, không đi săn giết, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, mấy hôm trước đã lấy được một vị dược liệu cuối cùng từ chỗ đại a tỷ, lại đem phỉ thúy Bạch đổ trướng lúc sát hạch hấp thu hết xong, cuối cùng bắt đầu trùng kích lên cấp 7.
Bởi vì trước đó chuẩn bị rất đầy đủ, thần kinh Vincent cũng mạnh mẽ chịu được đau đớn khi thăng cấp, nên sau ba ngày bế quan, Vincent xuất quan thành công đạt được tố chất thân thể của thợ săn cấp 7, chỉ chờ sau khi thân thể quen thuộc, học tập kỹ xảo săn giết mới xong, thì chính là thợ săn cấp 7 đích thực.
Bây giờ có thể nói là mọi chuyện đã xong. Vincent nhìn bóng dáng tiểu á thú nhân nhà mình đi ra khỏi nhà, khẽ mỉm cười, có một số việc rốt cuộc cũng có thể làm. Ngô. . . Ngày mai phải xin tổ ma ma cho Bạch nghỉ một ngày mới được.
Chương 71 Kế hoạch mật y
Dụng cụ ngày đó mật y đưa cho kỳ thực rất đơn giản, trong cái hộp nhỏ chỉ đặt vài thứ. Một cái dụng cụ kim loại dạng phễu, là dụng cụ đo lường, một cái là tuýp thuốc mỡ, còn có một cái chỉ bé bằng ngón tay út của Bạch, một dụng cụ cỡ nhỏ có một sợi dây kim loại dài nối với một mảnh kim loại hình tròn dẹp, một đầu khác của dây kim loại nối với một màn hình hiển thị 4 inch, tên là máy kiểm tra độ co dãn của da thịt.
Ba thứ này cần phải sử dụng nguyên bộ. Mục đích là để đo sức chịu đựng lớn nhất ở cái chỗ đằng sau của tiểu thụ, và đo độ căng da có thể chịu đựng của tiểu thụ.
Hơn hai tháng trước Vincent mượn được bộ dụng cụ này, bản hướng dẫn có viết rõ ràng rành mạch các bước thao tác, thao tác cũng vô cùng đơn giản, sớm đã bị thú nhân nghiên cứu cực kỳ thấu đáo. Mà hành động, là ngay tại tối nay.
Để lần hành động này tiến hành thuận lợi, Vincent vẫn luôn chủ trương vị thành niên không uống rượu lại cố tình chạy một chuyến đến phủ thành chủ đòi rượu hoa quả mà thành chủ đã cất giấu bao lâu nay, rượu này là dùng 17 loại hoa khác nhau và 25 loại trái cây đặc biệt tinh chế ủ thành, từ chọn nguyên liệu đến lựa chọn dụng cụ ủ rượu, điều kiện ủ rượu, điều kiện cất giữ, không khâu nào mà không chặt chẽ tới cực điểm. 35 năm một lô rượu thành phẩm mới được mở ra, lúc đấy hương vị của nó ôn nhuận như tơ, hương thơm tràn ngập trong miệng, nếu cất giấu nhiều năm, thì càng miễn chê, nó thuộc loại càng cất lâu hương vị càng tinh thuần. Mà bình rượu hoa quả thành chủ cất giấu này, đã có 258 năm lịch sử, có thể nói là vị đậm đà, hương rượu liên miên không dứt, dư vị vô cùng. Mặc dù đối với thú nhân mà nói, rượu này hương vị không đủ kích thích, nhưng tác dụng của rượu tuyệt đối là miễn bàn! Thời gian càng lâu, tác dụng của rượu càng nhiều, nhưng kỳ diệu nhất là, rượu này sẽ không để lại di chứng sau khi say rượu, chỉ cần ngủ đủ, hôm sau dậy còn cảm thấy tinh thần càng tốt hơn.
Vì buổi tối hôm nay, xem ra Vincent rất hao tổn tâm huyết, không chỉ chuẩn bị rượu, ngay cả thức ăn đều thơm ngon tinh xảo, tất cả đều là món Bạch Tử Thạch thích ăn. Lúc tiểu á thú nhân kết thúc một ngày học tập trở về nhà, đã thấy cơm canh bày sẵn trên bàn ăn. Người yêu ngồi ở trên ghế salon mỉm cười ôn thuần mê người.
Cảnh tượng này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho Bạch Tử Thạch cảm thấy thật có lỗi. Mấy ngày nay được Vincent chăm sóc quá chu đáo, còn bản thân mình mỗi ngày ngoại trừ học tập ra thì cơ bản đều không cần phiền não điều gì.
“Đi tắm đi.”
Bạch Tử Thạch híp mắt cười: “Uh.”
Ở khu mỏ cả ngày, Bạch Tử Thạch lúc nào cũng khiến cả người bẩn thỉu, mỗi ngày về nhà chuyện đầu tiên làm chính là tắm rửa, rồi mới ăn cơm. Chờ lúc cậu tắm xong đi xuống, tấm vải che trên bàn ăn đã được vén lên. Màu sắc tươi ngon của rau xanh, được nấu vừa tới, canh nóng thơm ngon, cùng với hai chiếc ly một lớn một nhỏ, một bình rượu lộ ra ánh sáng trong suốt.
Một bữa ăn này Bạch Tử Thạch ăn phi thường thỏa mãn, chỉ cảm thấy tay nghề của Vincent thật sự càng làm càng tốt, ngay cả rượu kia cũng là cực phẩm, vị thuần hậu, lúc uống một tý sáp cũng không có, nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng, để lại vị ngọt ngào vô cùng. Bất tri bất giác, chỉ mình Bạch đã uống non nửa bình.
“Phù ——” ăn no uống đủ Bạch có chút buồn ngủ ngáp một cái, khẽ lung lay đầu, chỉ cảm thấy đầu hình như có chút lơ mơ, niết niết mũi, cố chịu đựng, giúp Vincent thu dọn bàn ăn, rửa chén bát đồ dùng, rồi mới lên trên tầng đi ngủ.
Vincent nhìn đôi môi phấn phấn ẩm ướt của Bạch Tử Thạch, khuôn mặt uống rượu xong càng lộ ra vẻ lười biếng, trong lòng nóng lên, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật sâu, thấp giọng khàn khàn nói: “Bạch, ta nhớ chúng ta đã nói về vấn đề ‘bồi thường’.”
Bạch Tử Thạch hơi ngẩn người, vẻ mặt không khỏi có chút nhăn nhó, bồi thường cái khỉ gì, căn bản không cần nghĩ, nhất định là cái gì gì kia. . . Cậu nghiêng đầu, tránh thoát một bước tiến lên tập kích của Vincent: “Ta đáp ứng, tất nhiên sẽ không đổi ý.”
Vincent cong lên khóe miệng, cười.
“Tốt lắm.” Hắn nói. Không biết chuyện gì xảy ra, Bạch Tử Thạch đột nhiên cảm thấy người mình chợt lạnh.
Hai người cùng nhau lên lâu, Vincent vào phòng tắm tắm rửa, Bạch Tử Thạch nhìn bóng lưng của hắn biến mất sau cửa, nghĩ đến các loại chuyện tý nữa có thể phát sinh, bất giác cắn cắn miệng, xoay người nhào lên trên giường lớn, an tĩnh chờ. Tác dụng của rượu hoa quả dần dần phát tác, người nào đó càng chờ đợi càng khẩn trương, cắn răng một phát, chả có gì để mất cả: “Không phải là gì gì đó thôi sao! Đó là đối tượng của ngươi! Tiến lên!” Hơn nữa Vincent tốt như vậy, dù thế nào, cũng đáng.
Tục ngữ nói rượu tăng thêm can đảm, nên khi Vincent tắm xong chỉ quấn khăn tắm nửa người dưới đi ra, nhìn thấy Bạch ngồi trên giường chỉ đắp chăn che nửa người dưới, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong lòng nóng lên, tiểu đông tây đã ngấm rượu da thịt toàn thân trắng nõn hơi lộ ra màu phấn hồng, có thể nhìn thấy rõ ràng, phía dưới chăn cơ bản là cậu ấy không mặc một cái gì! Đôi mắt đen nhánh của Bạch nhìn chăm chú không chớp mắt sang phía này, trong mắt đã có chút mông lung.
Bộ dạng tự giác thuận theo này một phát khơi dậy khô nóng toàn thân Vincent, hô hấp nặng nề. Hai ba bước đã vọt đến ôm lấy ngươi thân hôn, đôi môi dày của thú nhân ôn tồn ma sát trên môi mình, Bạch Tử Thạch to gan vươn tay vịn lấy bả vai Vincent, trực tiếp vươn đầu lưỡi tham nhập vào trong miệng đối phương. Mắt thú nhân chợt lóe sáng, hé miệng để cậu đi vào, đầu lưỡi nhỏ mảnh dẻ trơn nhẵn kia đấu đá lung tung trong khoang miệng, thậm chí không biết sống chết ôm lấy thú nhân, nhẹ nhàng liếm liếm, đầu lưỡi ngoắc ngoắc, thoáng cái liền trêu chọc Vincent phát hỏa.
Bàn tay giữ lấy eo nhỏ của Bạch Tử Thạch, đầu lưỡi dày thô ráp của Vincent quấn lấy giúp Bạch Tử Thạch liếm mút, lực đạo lớn đến mức khiến đầu lưỡi của cậu không khỏi có chút tê dại.
“Ngô. . .” Bạch Tử Thạch nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Vincent đem người đẩy ngã xuống giường, cả thân thể cao lớn cũng hạ xuống theo, đầu chôn ở cổ á thú nhân, liếm mút, đầu óc Bạch Tử Thạch dần dần trở lên hỗn độn, đợi đến khi Vincent bắt được điểm nhô lên trên ngực cậu liếm láp nhẹ nhàng cắn, cả người cậu không nhịn được co rụt một cái, vươn tay túm lấy đầu Vincent, thú nhân không hề để ý đến lực đạo nho nhỏ mà đối phương kéo tóc mình, chỉ lấy tay vuốt ve một bên khác coi như trừng phạt.
Dần dần, Bạch Tử Thạch cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó dâng lên, hấp cả người cậu nóng hầm hập, nói không ra hơi. Cái đầu trước ngực cậu đang nỗ lực phun nhả, thứ nhô ra trên ngực cũng bị trêu đùa đến sưng đỏ dựng thẳng, giữ cố định lấy người cậu, một đường đi xuống, đi xuống. . .
“Ngô ——!” Bạch Tử Thạch đột nhiên ưỡn ngực, cổ ưỡn lên làm thành một đường cong lớn, kêu một tiếng, kích thích đến mức cậu không nhịn được hai tay năm ngón tách ra luồn vào trong tóc Vincent, níu lấy tóc đối phương.
Ngay khi cậu ngửa đầu hưởng thụ, thì Vincent lại thò tay ra, cầm lấy thuốc mỡ kia, một tay hắn linh hoạt dao động ở trên vị trí nhạy cảm của Bạch Tử Thạch vuốt ve ấn nắn, tay kia nhẹ nhàng xoáy nắp mở tuýp thuốc mỡ, nặn ra lên ngón tay.
Trong thân thể dậy sóng từng đợt từng đợt xông lên, trán Bạch Tử Thạch chảy ra một lớp mồ hôi mịn, eo ưỡn lên, thanh âm ấm ách không nhịn được bật ra, theo động tác của Vincent, hô hấp của cậu càng ngày càng dồn dập, lồng ngực phập phồng càng ngày càng kịch liệt, không kìm được mà nâng eo lên.
Mà đúng lúc này, một ngón tay mang theo một thứ dính dính nhiệt độ cực cao lại lặng lẽ trượt vào phía sau cậu. Bỗng nhiên mở to mắt, Bạch Tử Thạch giãy dụa thắt lưng cố gắng từ chối ngón tay kia: “Không được. . . Vincent, ngô. . . chỗ đó không được, không vào được!”
Vincent lấy tay thay thế miệng, an ủi hôn lên bụng Bạch Tử Thạch một chút: “Ta không đi vào, không đi vào. . . chỉ lấy tay thôi, ngươi đã đáp ứng ta theo ý ta mà. . .”
Bạch được trấn an lại, cậu cắn răng, an ủi mình: sớm muộn gì cũng có bước này, chuyện sớm hay muộn thôi. Cậu thở hổn hển, hai tay nắm chặt khăn trải giường hai bên, bàn tay thô ráp của thú nhân đem lại kích thích rất lớn cho cậu, mà bàn tay không ngừng ấn nắn ma sát càng khiến cậu không kìm được run rẩy nhè nhẹ, thế nhưng không biết hắn chạm vào chỗ nào, mà Bạch Tử Thạch lại không nhịn được thân thể giật bắn lên một phát.
Mắt Vincent sáng ngời, biết là đã tìm được chỗ nhạy cảm của đối phương, dùng ngón tay không ngừng kích thích điểm này, khiến cho Bạch Tử Thạch cắn răng không ngừng lắc đầu, lại thêm một ngón tay đi vào, thân thể cậu run lên một tiếng, mặt sau cũng truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau. Bạch Tử Thạch cau mày, cuối cùng trong tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập tiết ra.
Nằm ở trên giường, Bạch Tử Thạch quăng ánh mắt đầy sương mù, nhìn nụ cười ôn thuần an ủi của Vincent: “Bé ngoan. . .” Sau đó sau lưng bị lót cái gối kê cao lên, hai chân bị mở ra, bị buộc bày ra hình chữ M, chỗ mới bị ngón tay đùa giỡn bại lộ trước mắt Vincent.
Từ giọt mồ hôi kết lại chảy xuống từ lồng ngực màu mật ong, hô hấp của Vincent nặng nề không còn quy luật, trong mắt cũng ẩn ẩn hiện lên màu đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm cái chỗ bị hắn đùa bỡn đến đỏ ửng, hắn quỳ một gối xuống giường, một chân chống xuống đất, có thể nhìn rất rõ ràng chỗ quấn khăn tắm nhô lên đỉnh chóp cao cao.
Cúi người hôn nhẹ lên môi Bạch Tử Thạch, giọng nói hắn khàn khàn gian nan trấn an: “Bé ngoan. . . Đây là bước nhất định phải trải qua. . . ngươi kiên nhẫn một chút, đau thì nói ra. . .”
Hắn nhanh chóng đem máy kiểm tra độ co dãn của da thịt luồn qua cái lỗ lớn trên dụng cụ đo lường lồng vào bên trong, chỉ lộ ra mảnh kim loại hình tròn, rồi đem thuốc mỡ cẩn thận thoa lên khắp cái dụng cụ đo lường dạng phễu đó, đồng thời dùng tay làm cái dụng cụ lạnh băng đó ấm lên.
Dụng cụ đo lường hình giống như cái phễu, đỉnh giống như cái nấm, nhưng vô cùng trơn nhẵn, ở giữa có một cái lỗ nhỏ, vừa đủ để mảnh kim loại tròn của máy kiểm tra độ co dãn da thịt đi vào. Toàn bộ dụng cụ kiểm tra cơ thể có hình hơi hơi cong, một đầu hơi nhỏ đến phần đuôi thì to dần, bề mặt kim loại màu bạc được mài cực kỳ nhẵn bóng, theo lời mật y thì bộ này là bộ tốt nhất, cho dù ma sát lên da của ấu tể thì ấu tể cũng không cảm thấy khó chịu, trên mặt kim loại nổi bật một vạch đen chia số thẳng tắp, chính là vạch chia độ của bộ dụng cụ đo lường này.
Chuẩn bị xong hết thảy, Vincent một tay an ủi tiểu tiểu Bạch, một tay vững vàng đưa dụng cụ tiến vào mặt sau, cẩn thận từng chút đẩy vào bên trong, đồng thời thấp giọng giải thích, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng và áy náy: “Bạch, ta muốn ngươi, nhưng lại không muốn làm ngươi bị thương, cái này là để cho ngươi không bị thương nên nhất định phải làm. . . cố nhịn một chút, sẽ không làm ngươi quá khó chịu đâu. Thật xin lỗi. . .”
Bạch vốn đã có chút hơi kiệt sức, thân thể xụi lơ vô lực mặc cho đối phương hành động, cậu chật vật giơ một cánh tay lên che mắt mình, thành thật mà nói lúc bị cái thứ lạnh như băng kia tiến vào, cậu vừa giật mình, vừa tức giận, giận hắn không nói với mình đã trực tiếp hành động. Nhưng giọng nói của Vincent lại khiến cậu có chút không đành lòng, nghĩ đến đối phương được lợi, cậu muốn phát giận, nhưng cuối cùng lại nhún nhường ba phần, dứt khoát che mắt lại, coi như cái gì cũng không biết.
Cái chỗ xinh đẹp kia từng chút từng chút bị kéo căng ra trước mắt mình, hầu kết Vincent không nhịn được mà trượt lên trượt xuống, mồ hôi trên trán đua nhau tuôn ra, chỗ nào đó càng nóng đến mức muốn nổ tung, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống thân Bạch Tử Thạch, hắn không nhịn được run lên: “Đau không?”
Bạch Tử Thạch liều chết che mắt phát ra một tiếng nức nở đáng thương: “Đau. . . Đừng làm, rất đau. . .”
Nhìn chỗ kia đã bị kéo căng đến cực hạn, Vincent ghi lại vạch chia độ, sau đó từ từ đem dụng cụ đo rút ra, đi qua kéo cánh tay Bạch Tử Thạch ra: “Ổn rồi, ổn rồi, đã ổn rồi.”
Mắt Bạch Tử Thạch đã hơi đỏ lên, Vincent áy náy nhìn cậu, hôn hôn lên mắt cậu: “Thật xin lỗi. . . Ta chỉ sợ ngươi không đồng ý. . .”
Bạch Tử Thạch quay qua: “Sao ngươi biết ta không đồng ý chứ?”
“…” Thú nhân không biết nói gì vùi đầu vào hõm vai đối phương, “Là ta không đúng, đừng nóng giận. . . Ta sẽ chiều theo ý ngươi, được không?”
“Chiều theo ý ta?” Bạch Tử Thạch thấp giọng hỏi.
“Um.”
“Vậy ngươi nằm xuống không được phép nhúc nhích.”
“Uh.”
Bạch Tử Thạch ngồi dậy, nhìn Vincent nằm thẳng trên giường dáng vẻ mặc người xâm lược, nhìn vào mắt hắn, khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên giật khăn tắm của hắn ra!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian